XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 10

 Chương 36: Anh Sói Hoang: Bữa Ăn Dinh Dưỡng (Hạ)


Đến bữa trưa, Tiểu Dương không giống bạn học đi xuống nhà ăn như trước, đi tới ngăn tủ để đồ lấy hộp cơm đã được chuẩn bị sẵn.

Mang theo số hiệu 56, ba tầng hộp tiện lợi có màu phấn vàng, tầng cao nhất có bé cừu nhỏ đáng yêu đang ăn cỏ non, đây là hộp cơm bento của Tiểu Dương. Trở về trong lớp, bạn học Tiểu bàn tham ăn vội vàng đến xem.

"Oa, hôm nay là cơm ngủ cốc, khoai lang bùn viên thịt, còn có canh củ từ hầm xương nha! Thơm quá đó, chỉ cần ngửi mùi thôi tớ có thể ăn hai bát cơm đó." Nhìn bữa cơm đầy dinh dưỡng của Tiểu Dương, Tiểu Bàn heo cảm giác hộp bento của mình không có gì để so sánh.

Tiểu Dương cũng rất thích những món ăn hôm nay, ngày trước đều là anh Sói hoang chuẩn bị hộp cơm cho cô, vì sợ các bạn học trêu chọc nên cô mới nói là mẹ làm. Thấy bữa trưa đẹp mắt, Tiểu Dương lại tưởng tượng tới bữa tối xanh xao, bởi vì hôm nay anh Sói hoang cần đến Dương gia làm đầu bếp.

Tiểu Bàn heo mắt vừa nhìn chằm chằm khoai lang bùn thịt viên vừa hỏi: "Trước kia không phải cậu đều ăn ở cửa hàng tiện lợi sao? Sao bây giờ lại mang cơm hộp?" Tiểu Bàn cũng muốn mẹ chuẩn bị cho hộp cơm.

"Gần đây trời nóng nực, cơm ở của hàng tiện lợi tớ ăn không vô, nhưng mẹ bảo rằng cuộc thi rất quan trọng, ba bữa đều phải đảm bảo dinh dưỡng, cho nên tháng này chuẩn bị cơm hộp cho tớ ." Từng miếng từng miếng đều là do anh Sói hoang làm, Tiểu Dương trong lòng vừa ngọt vừa đau lòng, anh Sói hoang làm cơm hộp, phải hy sinh giấc ngủ của mình, nấu nướng từ sáng sớm tinh mơ, làm như vậy là để Tiểu Dương ăn cơm vẫn có khẩu vị, nếu như làm từ hôm trước, để vào tủ lạnh, không chỉ chất dinh dưỡng mất đi, mà sẽ không còn đẹp mắt nữa.

Cứ như vậy, các bạn học đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ , Tiểu Dương hài lòng ăn hết sạch hộp cơm. ( được rồi, cô rất tốt bụng để cho Tiểu Bàn chút canh xương uống đó. )

***** Sau khi Tiểu Dương tan học về nhà, thật bất ngờ nhìn thấy anh hai mang chị Vệ lan về nhà.

"Anh hai, chị Vệ Lan, khó có được hôm nay anh chị về nhà, hôm nay hai người không có làm thêm giờ sao?" Tiểu Dương nhớ hai người này đều bận làm thêm giờ tới khuya mà.

"Dương Thiệu không cho chị làm thêm giờ tối này, đợi chút nữa ăn cơm xong chị lại trở về làm việc." Vệ Lan nói.

Lúc này Vệ Vũ ở trong bếp nghe thấy âm thanh của Tiểu Dương, để Tiểu Dương mang tạp dề đi vào phòng khách.

"Tiểu Dương em về rồi. Chị hai, chị đi nhầm nhà rồi sao? Nhà chúng ta ở sát vách, mời ra cửa đi thẳng sau hướng quẹo phải, không tiễn." Vệ Vũ trực tiếp duỗi ngón trỏ theo hướng ba giờ.

Vệ Lan tức giận."Nói nhảm cái gì vậy! Chị nuôi mày hai mươi mấy năm, mày có nấu cho chị bữa nào sao? Hiện giờ Tiểu Dương thi học kì, mày đã đi nấu bữa tối dinh dưỡng bồi bổ, không biết chị gái kim chi ngọc diệp của mày hàng ngày làm việc vất vả cũng cần bồi bổ?" Thằng em không có lương tâm, tự mình xuống bếp cũng không thông báo cô về ăn, cô nghe Dương Thiệu nói mới biết em trai thân yêu của mình đang ở Dương gia làm đầu bếp, lập tức về để làm thực khách.

"Sao chị không bảo đàn ông của mình nấu?" Một câu nói, chuyển hướng sang Dương Thiệu đang xem trò vui.

Dương Thiệu vừa nghe thấy bảo anh nấu, trong lòng thầm than khổ, anh không phải cái loại "Quân tử xa nhà bếp" Chủ nghĩa niềm tin, nhưng anh đối với phòng bếp thật sự là không muốn quay đầu nhớ lại, để cho hắn không phải rất muốn xuống bếp. Thế là, anh sợ hãi nhìn Tiểu Dương cầu mong viện trợ ah~.

An hem đồng tâm. Tiểu Dương thay anh hai mình cầu tình: "Anh SÓi hoang, khó được anh hai cùng chị Vệ Lan trở về, mọi người cùng ăn mới nào nhiệt chứ sao!"

Nếu là Tiểu Dương giúp một tay cầu tình, Vệ Vũ cũng không gây khó khăn nữa."Vệ Lan, tới đây vo gạo, cắt bắp cải, Dương Thiệu cậu đi ra đầu hẻm mua một hộp trứng gà, Tiểu Dương me đi tắm trước đi." Hắn phát hiệu lệnh.

Dương Thiệu cùng Vệ Lan sau khi ăn bữa tiệc, sau đó liên tục một tháng, ngày ngày tất cả về nhà ăn bữa ăn tối, Vệ Lan còn kéo Tiểu Dương qua một bên nói nhỏ:

"Tiểu Dương ah~, em nên suy nghĩ thi lại một năm? Chị sẽ giúp em ghi danh cùng sinh hoạt phí!" Như vậy cô có thể ở ăn bữa tối Vệ Vũ nấu một năm rồi. Ha ha.

Rất không khéo , đoạn này bị Dương Thiệu nghe được, lập tức mang về phòng hảo hảo dạy dỗ một phen. . . .

---------- Lơi tác giả: Tiểu Bàn trung học cũng mang cơm hộp

Có mang rau cải nhưng để thời gian lâu sẽ biến sắc

Nhìn thấy không muốn ăn rồi

Thường xuyên mang nhất là cơm cà ri, dễ dàng lại thích ăn ~


Chương 37: Dương Triệu Trừng Phạt


Vì trừng phạt ý xấu của Vệ Lan, Dương Thiệu đem Vệ Lan kéo đến gian phòng của mình. Vệ Lan ỡm ờ bị Dương Thiệu kéo vào phòng, chờ Dương Thiệu đóng sầm cửa Vệ Lan mới ngoan ngoan nói: "Mới vừa khi nãy sợ mọi người nói em mới đi theo anh tới đây, bây giờ nhanh mang em về phòng khám, buổi tối em còn phải xem bệnh!" Nói giỡn cái gì, nếu là cùng Dương Thiệu lăn xả một hồi, chút nữa cô nhất định sẽ không có sức lực, hơn nữa tất cả mọi người đều ở dưới lầu, cảm giác rất không ổn. Dương Thiệu nhanh chóng ôm lấy Vệ Lan, dùng giọng nói trầm thấp khan khan nói bên tai cô: "Em biết ngày mai anh phải đi công tác, đưa em tới phòng khám sau đó sẽ đi xuống miền Nam, hôm nay liền cùng anh đi sau này đỡ ôm tiếc nuối."

"Ừ. . . . . ." Dương Thiệu thối tha, nói chuyện cứ nói, cần gì cứ phải ngậm vành tai cô, vành tai là một trong những vùng nhạy cảm của Vệ Lan, chỉ cần có người ở bên tai cô nhẹ nhàng thổi hơi, sẽ khiến toàn thân cô nổi da gà.

Lời nói như thôi miên."Anh đảm bảo sẽ rất dịu dàng." Dương Thiệu bàn tay từ từ từ xâm nhập phía sau lưng Vệ Lan, thuần thục cởi áo lót ra, hôn lên đôi môi còn muốn kháng nghị của cô, đầu lưỡi mềm dẻo trượt vào trong miệng Vệ Lan, cùng với đầu lưỡi của cô quấn quít ở chung một chỗ. Hôn đến mức cô không thể phản kháng.

Nhẹ nhàng đè Vệ Lan trên giường lớn, Kéo áo cô lên, áo lót mở ra lộ hai bầu trắng tròn ra ngoài không khí.

Đầu lưỡi tham lam bú lấy, liếm láp đầu vú, chọc cho Vệ Lan rên rỉ.

"A. . . . . . Nhẹ một chút. . . Ừ. . . . . ." Đầu vú bị anh liếm rất thoải mái, không tự chú được Vệ Lan rên rỉ ra tiếng.

Ngón tay Dương Thiệu đi tới khe tiểu huyệt, hôm nay Vệ Lan mặc váy, rất dễ dàng để anh giở trò. Ngăn cách qua một lớp tất chân cùng quần lót, nhanh chóng khuấy đảo của động.

"Tiểu dâm phụ, kêu nhỏ thôi, mọi người đều đang ở dưới lầu, sẽ nghe được đó." Nói như thế, nhưng lại tăng lực đạo ở ngón tay, thậm chí tìm được âm hạch hưng phấn nổi lên, dùng ngón cái cùng ngón trỏ gắp bóp, xoa bóp, khiến ái dịch không ngừng phun ra.

"A. . . A. . . ." Anh đây là cố ý! Vệ Lan muốn dùng ánh mắt trừng Dương Thiệu, nhưng thân thể một hồi lại xông lên một trân khoái cảm, mắt cô bây giờ không giống như trừng người khác, ngược lại toàn sương mù, khát vọng vuốt ve nhiều hơn, thân thể càng không ngừng run rẩy. Muốn rên rỉ nhưng lại không dám lên tiếng, trở thành một loại thuốc trợ tình, thân thể Vệ Lan càng không ngừng nhạy cảm.

Lúc này Dương Thiệu đem tất chân cởi xuống, hắn vẫn cho rằng, Vệ Lan đeo tất chân nằm ở trên giường hấp dẫn vô cùng, tất chân màu đen bao ở hai đùi trắng nõn, khiến anh không ngừng suy nghĩ.

Chỉ còn lại quần lót mỏng viền tơ, anh nhẹ nhàng kìm lấy, nước không ngừng tuôn ra thấm ướt khe nhỏ hẹp.

"A. . . . . . A. . . . . ." Vệ Lan lại bắt đầu rên rỉ, Dương Thiệu lần nữa hôn môi của cô, cũng thừa dịp đem đầu lưỡi vọt đưa vào cái miệng nho nhỏ của cô mà càn quấy, thỉnh thoảng cố ý khẽ cắn đầu lưỡi của cô, sau thậm chí dùng đầu lưỡi của mình ở trong miệng cô co duỗi, mô phỏng động tác ra vào của nam căn. Anh có thể cảm giác được, tiếng thở của Vệ lan ngày càng gấp rút, hơi nóng cũng phun trên chóp mũi anh. Thân thể Vệ Lan không ngừng đong đưa, hai chân bị kích thích càng khép chặt lại.

"Thả lỏng, nếu không quần lót không cởi được." Rời khỏi môi Vệ Lan, Dương Thiệu nhắn nhủ. Vệ Lan khẽ mở hai chân, Dương Thiệu lập tức đem quần lót cô cởi ra.

Vệ Lan cũng không chịu yếu thế đứng dậy, cởi ra dây lưng của Dương Thiệu ra, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Dương Thiệu, kéo quần Tây cùng quần lót anh xuống, đem gậy sắt đã sớm nóng, đưa vào trong miệng liếm mút.

Cô biết rõ vùng mẫn cảm của Dương Thiệu là mã nhãn cùng quy đầu, cố ý đem đầu lưỡi liếm mút mã nhãn, dò sâu bên trong, quả nhiên chọc cho Dương thiệu liên tục thở gấp.

"A. . . . . . A. . . . . . Tiểu yêu tinh, em đang đùa với lửa đó!" Hiện tại, tiểu huynh đệ của anh ham muốn tình dục tới muốn nổ tung! Dương Thiệu ôm lấy Vệ Lan, đè cô xuống dưới, để cô đưa lưng về phía anh, nửa người trên nằm lỳ ở trên giường, nửa người dưới nâng cái mông thật cao lên, hoa huyệt lộ ra ngoài không khí.

Từ từ đem gậy sắt chống đỡ nơi khe tiểu huyệt ướt nhẹp, vê áp chỗ kín, khơi khơi dậy dây thần kinh của Vệ Lan.

"Ừ. . . . . . Thoải mái. . . . . ." Khe huyệt đỏ tươi bị lấp đầy, Vệ Lan vừa rên rỉ vừa nâng mông cao hơn nữa, khát vọng lấy được nhiều khoái cảm hơn. Xác định Vệ Lan hoàn toàn tiếp nhận cự long khổng lồ, Dương Thiệu nắm lấy eo nhỏ của cô, bắt đầu toàn lực chạy nước rút.

"A. . . . . . A. . . . . . A. . . . . . Không. . . Không được. . . . . ." Theo khoái cảm mãnh liệt một luồng sóng đột kích, Vệ Lan chỉ có đem khoái cẻm này cất giấu không dám kêu to, cả đầu cô vùi sâu trong gối, sợ thanh âm truyền đi bị nghe được.

"A. . . . . . Hô. . . . . ." Dương Thiệu thở gấp, ở đầy đủ ái dịch trơn , gậy sắt càng trở lên to lớn hơn, khe tiểu huyệt so với lần thứ nhất mềm ướt hơn, gậy sắt cứng nóng được hoa huyệt mềm mại bao lấy, để cho tiểu huynh đệ kêu gào muốn giải phóng tinh dịch. "Không được. . . . . . Anh băn đây. . . . . . Tiểu yêu tinh chúng ta cùng nhau lên cao triều."

Toàn bộ dây thần kinh của Vệ Lan đang tập trung ở khe tiểu huyệt, cô cảm thấy theo động tác dâm vào rút ra của Dương Thiệu mà dịch ái văng ra khắp nơi, mỗi khi Dương Thiệu đưa gậy sắt ra vào thịt non mềm của khe huyệt cũng bị rút ra theo, sau đó lại bị hung hăng đút vào, khiến Vệ Lan điên cuồng rên rỉ. Dương Thiệu sức lực cường hãn, khiến cho tiếng kêu ra vào không ngừng phát ra “Bạch bạch”, nghe vào trong tai Vệ Lan, không ngừng bị kích thích. Không chỉ là như vậy, Dương Thiệu không để hoa huyệt lộ ra ngoài không khí, dưới sự kích thích của cường lực, Vệ Lan đã đạt tới cao triều.

"A a a!" Vệ Lan buồn bực điên cuồng gào thét trong gối đầukhe huyệt một trận co rút, một luồng nhiệt trắng chảy ra, Dương Thiệu cũng không chịu được nữa, bắn tinh trùng! Tinh dịch đặc sệt, thuận theo bắp đùi Vệ Lan chay ra giường. đợi hơi thở hai người hòa hoãn, Vệ Lan làm nũng chu mỏ nói: "Bại hoại, đem tất chân của em xé rách vái cũng làm hỏng, anh nói làm sao em ra cửa được?"

"Bảo bối ngoan, anh sang nhà em lấy váy, tất chân. . . . . . Cũng không cần mặc, thời tiết này không đem tất chân cũng không lạnh." Nói thì như thế. Nhưng nội tâm Dương Thiệu nghĩ là: anh mới không cho phép người đàn ông khác nhìn thấy người phụ nữ của anh mang tất chân cùng cặp đùi đẹp!!!

Chương 38- Chương 39: Anh Sói Hoang Cùng Tiểu Dương Đi Nhật Bản (Thượng)


Vạn tuế! Cuối cùng cũng thi xong thi học kỳ rồi ! Cái mông rốt cuộc không cần cả ngày dính lấy cái ghế, mắt rốt cuộc không cần sống chết nhìn chằm chặp sách tham khảo, có thể thoải mái ngủ nướng, xem tiểu thuyết thấy mắt đầy tơ máu, cuộc sống giống như ở trên thiên đường!

Điều khiến cho Tiểu Dương vui nhất, đó là anh Sói hoang muốn đưa cô đi du lịch Nhật Bản! Đây là lần đầu tiên Tiểu Dương đi máy bay ra nước ngoài !

"Anh Sói hoang, anh nói có thật không? Chúng ta sẽ đi Nhật Bản chơi một tuần lễ sao?"

"Thật, anh đã làm xong hộ chiếu cho em rồi, ba mẹ em cũng đồng ý để em đi Nhật Bản, vừa chúc mừng em thi xong học kì vừa chúc mừng sinh nhật mười tám tuổi của em đó."

"Vậy. . . Tại sao ba mẹ không đi cùng?" Thiểu Dương cảm thấy, đi chơi chính là muốn tất cả mọi người đi cùng như vậy mới vui vẻ, hơn nữa để ba mẹ ở Đài Loan, mà cô cùng anh Sói hoang đi Nhật Bản chơi sẽ có cảm giác tội lỗi ah~ .

Vệ Vũ yêu thương nhìn Tiểu Dương, trong lòng yên lặng nghĩ đến: "Hắn cũng có hỏi thăm Dương mẹ muốn đi Nhật Bản không, dù sao họ cũng vài chục năm không có gặp mặt. . . . . . Nhưng Dương mẹ nói, bà cho đến bây giờ không có cách nào tha thứ"người đó". . . . . . , vì vậy nhờ Vệ Vũ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Dương, bà và Dương ba vẫn nên ở lại Đài Loan chờ tin tức là được rồi."

Nhưng Vệ Vũ trả lời rất có sức thuyết phục: "Việc của Dương ba không có cách nào xin nghỉ dài ngày, mà ông ngoại cần Dương mẹ chăm sóc, cho nên lần này đi Nhật Bản cũng chỉ có hai người chúng ta, lần sau mọi người sẽ cùng đi."

Ưmh, nếu ba và mẹ là vì công việc cùng chăm sóc ông ngoại, không thể đi cùng, vậy cũng không có cách nào."Được rồi, em sẽ chụp rất nhiều hình, mua thật nhiều quà bồi thường cho ba mẹ."

Mong chuyến đi Nhật Bản này diễn ra thật suôn sẻ. . . . . ."Bà ấy" Thật sự rất nhớ em, cuối cùng các người có thể gặp mặt một lần. Cho dù không biết cái quyết định này đối với Tiểu Dương là tốt hay xấu, có thể tiếp nhận chân tướng sự thật không, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với thực tế!!!

***** Tiểu Dương ngồi ở bên giường, đồ dùng cá nhân cùng quần áo bày trên giường, đếm từng thứ một bỏ vào va li.

"Tốt, cái gì cũng mang theo rất đầy đủ, hẳn không có sót mất . . . . . . A, bao cát của bà ngoại!" Suy tư nhìn bốn phía xem có bỏ sót cái gì không, mắt liếc nhìn lên bao cát mang từ nhà bà ngoại về trên bàn học. Tiểu Dương nhớ bà ngoại vẫn luôn rất muốn đi Nhật Bản một chuyến, nếu như có tin tức về Nhật Bản trên báo hay trên TV, bà ngoại cũng sẽ đặc biệt lưu ý, nhưng bởi vì ông ngoại không thích, bà không cách nào đi Nhật Bản.

Khác với bà ngoại, ông ngoại chán ghét Nhật Bản cực kì, dường như cùng quốc gia này có thâm thù đại hận, càng không thể nào để bà ngoại đi Nhật Bản chơi, vì vậy bà ngoại chỉ có thể len lén tránh ông ngoại mà xem chút tin tức về Nhật Bản.

Lần này đi Nhật Bản, liền mang theo bao cát của bà ngoại cùng đi tốt lắm, mặc dù bà ngoại chưa từng đi, nhưng tinh thần và linh hồn bà ngoại sẽ cùng đi với Tiểu Dương tới Nhật Bản, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của bà.

Đem tất cả năm bao cho vào một góc vali, không nghĩ tới bao bố bên ngoài cũ kĩ, mặt vải quá mỏng, bị rương hành lý kéo? Sắc bén quá mức làm rách mất!

Tiểu Dương kêu lên một tiếng!"Ai nha! Hạt đậu chảy ra!" thực là muốn nhanh chóng đem mấy cái bao này vá lại.

"Ah, cái bao cát này tốt rồi. . . . . ."

***** đối với lần đầu tiên đi máy bay của Tiểu Dương mà nói, cái gì cũng mới mẻ, anh Sói hoang đặc biệt đặt chỗ ngồi gần cửa sổ cho Tiểu Dương, để cô có thể nhìn thấy hình ảnh máy bay hạ cánh.

"Oa oa! Bay ! Tòa nhà và xe cộ phía dưới cũng trở nên thật nhỏ đó." Tiểu Dương hạ thấp giọng nhưng lại khó nén hưng phấn chia sẻ với Vệ Vũ.

"Uốn qua uốn lại , giống như con sâu róm vậy." Vệ Vũ giễu cợt Tiểu Dương

"Em mới không phải là con sâu róm !"

"Ngồi tốt, chờ anh nhờ cô tiếp viên lấy đồ chơi cho em, bên trên còn có 50 âm đó." Trọng điểm là có thể làm vật kỉ niệm. (ta chịu cái món này thôi!!!)

"Nữ tiếp viên trên máy bay đều xinh đẹp á, vóc dáng của mỗi người cũng rất tiêu chuẩn, thái độ cũng rất thân thiết." Đối với chiều cao chỉ có 1m6 như Tiểu Dương mà nói, nữ tiếp viên hàng không là một ước mơ xa vời.

Vệ Vũ cũng không hy vọng Tiểu Dương làm tiếp viên hàng không, kể từ đó, hắn sẽ phải cùng Tiểu Dương hai người hai nơi, huống chi công việc của nữ tiếp viên hàng không đều rất vất vả, chỉ có cái hào quang bên ngoài.

"Đối với anh mà nói, Tiểu Dương mới là xinh đẹp nhất ." Còn nhân cơ hội len lén hôn má Tiểu Dương.

"Ghét ghê!" Còn những người khác cũng thấy, bị nhìn đến xấu hổ."Còn bao lâu nữa mới đến nơi?" Máy bay bay trên mây, cảnh sắc cũng không thay đổi nhiều lắm.

"Rất nhanh, anh giúp em gọi nước trái cây, chờ em uống xong sẽ nhanh đến nơi."

Thật tốt quá! Osaka! Kinh đô! Ta tới đây! Nội tâm Tiểu Dương vui sướng kêu gào.

***** Khách sạn Suối nước nóng kinh đô Osaka..

Một người hầu mặc ki mô nô, quỳ gối , kéo cánh của giấy, nửa người trên đang quỳ dưới tatami, đôi tay vỗ trên mặt đất, cung kính nói: "Bà chủ, tối nay vào túc"Tinh Nguyệt sảnh" khách hai giờ nữa sẽ hạ cánh xuống sân bay Osaka."

Người phụ nữ được gọi là bà chủ, vốn đưa lưng về phía người vừa mới nói, ngồi chồm hỗm ở trên đệm tatami, cầm bút lông trên bàn viết.

"Ừ, phái xe tới sân bay đón người, chăm sóc cho họ thật tốt."

"Vâng" nữ hầu đóng cửa giấy lui ra.

Để bút lông xuống, nhìn bầu trời xanh phía ngoài.

Cuối cùng cũng. . . . . . Có thể gặp mặt. . . . . .

Chương 40: Anh Sói Hoang Cùng Tiểu Dương Đi Nhật Bản (Hạ)


Vừa xuống máy bay, sau khi lấy hành lý, đi tới đại sảnh, thì có một người đàn ông trẻ tuổi tây tranh thẳng thớn, lễ phép dùng tiếng Nhật hỏi: "Xin hỏi là Vệ Vũ tiên sinh và Tiểu Dương tiểu thư phải không? Tôi là nhân viên của Hội quán Ôn Tuyền đến đón hai vị."

Tiểu Dương không hiểu tiếng Nhật, vì vậy không hiểu người đàn ông này đang nói cái gì, đại khái là đang hỏi thân phận cô cùng anh Sói hoang đi, còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì Vệ Vũ bên cạnh rất lưu loát mà đáp lại bằng tiếng Nhật.

Sau khi nói mấy câu, đối phương rất lễ phép nhận lấy hành lý từ trong tay Tiểu Dương và Vệ Vũ, rón rén, phi thân ra cửa, ý bảo hai người đi theo hắn.

"Đi thôi, trước tiên về Hội quán cất hành lý sau đó chúng ta đi chơi." Vệ Vũ săn sóc đem hành lý trong tay Tiểu Dương cầm lấy.

Đi theo nhân viên khách sạn tới bãi đậu xe, ngồi lên chiếc xe hơi Cadillac phiên bản mới, Tiểu Dương tò mò quan sát nội thất trong xe.

"Anh Sói hoang, chúng ta ở khách sạn đó rất cao cấp phải không? Như vậy tốn rất nhiều tiền đó. . . . . ." Chỉ riêng khoản tiếp đãi đã như thế này, tài xế cùng hành khách được ngăn cách âm thanh hoàn toàn, ở khách sạn cao cấp như vậy có được không? Như vậy rất tốn tiền ah. . . . . ." thật không nghĩ đến, ! Tiểu Dương nhìn xung quanh, phía sau còn có tủ lạnh, TV, có KTV? ? Có thể ca hát !

"Khó có dịp ra nước ngoài, từng bước từng bước, vui mừng của người đàn ông hoàn toàn cứng lại, hưởng thụ thật tốt, không phải lo lắng vấn đề tiền." Trên thực tế, bọn họ không tốn một xu.~

Xe chạy vững vàng trên đường cao tốc, Tiểu Dương tò mò nhìn đường phố Nhật Bản qua cửa kính, Osaka đậm chất phong tình Phương Đông, có lưu giữ hoàn toàn kiến trúc gỗ cổ xưa. Những người phụ nữ mặc ki-mô-nô, tay cầm cây dù, mặt thoa một tầng phấn trắng đi lại trên phố.

"Oa, mặc như vậy nhất định nóng chết mất thôi!" Tiểu Dương giật mình dùng ngón tay trỏ chỉ mấy người phụ nữ mặc ki-mô-nô ngoài cửa.

Vệ Vũ đem ngón tay đang chỉ trỏ của Tiểu Dương cầm vào tay mình. "Dùng ngón tay chỉ trỏ là hành động rất vô lễ, nhất là đối với người Nhật!!!”

"Oh, thật xin lỗi, em không biết." Thật sự là quá kinh ngạc mới có thể quên dùng tay để chỉ!!

Xe chạy chậm rồi nhanh chóng dừng lại, tài xế xuống xe mở cửa xe, cúi người cung kính 90 nói: "Khách sạn Ôn Tuyền đã đến, xin quý khách chú ý." "Oh, rón rén! Không cần nhúc nhích, xuống xe thôi." Tiểu Dương vừa một cước đạp cửa đi ra, liền bị người đàn ông nghênh đón hù sợ! Cô cảm giác mình đang đi trên tảm đỏ nhận giải Oscar!

Xe dừng ở trước đại sảnh của hội quán, cánh cánh cửa một đoạn ngắn, phía dưới là một đoạn thảm đỏ, bởi vì trước đó không nghĩ tới, Tiểu Dương vui vẻ chạy ra xa, hai bên thảm đỏ đứng hơn mười người, tất cả đều mặc ki-mô-nô trang điểm, cách cửa trên một đoạn, tất cả đều cúi người chào 90 độ, có lễ phép nói bằng tiếng nhật: "Xin hỏi Vệ Vũ tiên sinh và Tiểu Dương tiểu thư sao? Chúng tôi là nhân viên tiếp đãi của Ôn Tuyền" Tiểu Dương không hiểu tiếng Nhật, rồi lại nghe thấy tiếng nói: "いらっしゃいませ" ( hoan nghênh quang lâm ).

Lần đầu gặp phải trường hợp như vậy, Tiểu Dương khó hiểu, nhưng thần thái Vệ Vũ rất tự nhiên, dường như đối với tình huống phô trương như vậy đã quen rồi, hắn cầm tay Tiểu Dương thong thả nói: "Thả lỏng, đây là đạo tiếp khách của bọn họ, nhập gia tùy tục là được." Một người phụ nữa trung niên ăn mặc như quản lý, trên mặt mang theo nụ cười, đôi đồng tử lộ ra vẻ vui mừng, dẫn hai người đi qua hành lang.

Bị Vệ Vũ dắt tay đi trên thảm đỏ, Tiểu Dương hơi bị khẩn trương, cố gắng giả bộ đúng dáng vẻ hào phóng tự nhiên, dường như đối sự phô trương như vậy nhìn quen lắm rồi, trên mặt mang theo nụ cười! Mừng rỡ nhìn xung quanh, cô không hi vọng mình bị coi là đứa nhà quê!!

Đi vào đại sảnh hội quán, Tiểu Dương ngắm nhìn bốn phía, khác với kiến trúc bê tông cốt thép thường thấy, nhìn như bị cảm giác khổng lồ bao lấy, gian phòng hội quán này chủ yếu là trúc và thiết kế mộc mạc giản dị, cùng khung cảnh xung quanh hòa làm một thể, thật là núi cao còn có núi cao hơn, , những người có vẻ mặt thần bí đi qua, không có trang sức gì, chỉ có cây cảnh, đồ gia dụng đơn giản, phối hợp với mùi nước nóng nhàn nhạt trong không khí, có tiếng Nhật Lễ phép hỏi: "Xin hỏi Vệ Vũ tiên sinh và Tiểu Dương tiểu thư phải không? Tôi là nhân viên tiếp đãi của Hội quán Ôn Tuyền." Tiểu Dương không hiểu nên im lặng mười phần.

"Anh SÓi hoang, không phải chúng ta đi cất hành lý trước sao?" Vốn cho là nhân viên ở đây sẽ dẫn họ tới phòng ở, nhưng càng đi vào bên trong, lại càng không giống phòng ở cho lắm.

"Hành lý nhân viên khách sạn đã cất giúp chúng ta rồi, hiện tại, chúng ta đi gặp một vị trưởng bối." Dắt tay Tiểu Dương, run nhẹ một cái, , đang ở trong lúc bất chợt! Tiểu Dương buồn bực ngã quỵ một cái, Vệ Vũ khẩn trương. Cảnh tượng này, hắn đã tưởng tượng trong đầu rất nhiều lần rồi, nhưng chân chính gặp mặt vẫn rất lo âu.

Đi tới một gian phòng có cửa giấy đóng chặt, nữ hầu trước quỳ gối sau đó kéo cánh cửa ra, từ trong nhà truyền ra tiếng một người phụ nữ nói Trung văn:

"Hoan nghênh hai vị đi tới Hội quán Ôn Tuyền, ta là trì phường Michiko."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .